Hôm nay, cầm trên tay
cuốn tản văn đã xuất bản khá lâu của hai tác giả Lê Thiếu Nhơn và Nguyễn Ngọc
Tư với tựa: “Sống chậm thời @”. Lật đọc một trang viết chợt xốn xang trước đoạn
viết sau: “….Trong cuốn “50 sự thật làm thay đổi thế giới”, người ta thống kê rằng
mỗi năm có mười ngôn ngữ không được sữ dụng nữa. Tôi chưa bao giờ bi quan về sức
sống trường kỳ của Tiếng Việt, nhưng cũng lắm lúc chột dạ vì thấy đâu đây người
Việt dùng tiếng Anh một cách vô tội vạ. Dùng tiếng Anh cả lúc không cần thiết
thì có nên chăng?…”
Trong tôi tự hỏi: tại
sao tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Nhật,… lại quá phổ biến,
dù có nhiều ngôn ngữ được xếp vào hàng khó học nhất thế giới.
THAM MEO CON VA CHUC TUAN MOI LAM VIEC HIEU QUA NHE
Trả lờiXóaCháu cám ơn cô rất nhiều, cháu chúc cô tuần mới với nhiều niềm vui mới./.
XóaChú Ninh'blog sang thăm, Tuần mới chúc cháu và gia đình vui khỏe, hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaCháu cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cháu chúc cả nhà buổi trưa mát mẻ, vui vẻ.
XóaThăm blog Meo Con đọc bài viết thật ý nghĩa.
Trả lờiXóaNgười Việt mình tự hào tiếng Việt thôi bạn hiền.
Vui nhiều!
Em cám ơn Anh đã ghé thăm em. Em chúc anh một ngày tốt lành.
Xóa