Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Xin đừng "chém" nữa!!

 Tôi khá bất ngờ khi đọc bài viết trên vnexpress.net do bạn đọc cung cấp, còn rất nhiều hàng quán Miền Tây “chặt chém” khách. Mà nếu đọc kỹ thì ta sẽ nhận ra, đa phần các hàng quán trong bài viết đều nằm ở những tỉnh có quốc lộ hướng đi chính về Thành Phố Hồ Chí Minh mà chủ yếu là Tiền Giang. Tiền Giang cũng như rất nhiều tỉnh thành khác ở khu vực ĐBSCL đã biết khai thác du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn. Riêng tỉnh Tiền Giang vốn sở hữu nhiều vườn trái cây đặc sản, nhiều khu nghỉ dưỡng miệt vườn, và nhiều khu di tích lịch sử nên du lịch tại tỉnh này phát triển khá mạnh. Cái vốn quý nhất tại ĐBSCL là thiên nhiên ưu đãi, cho nên thức ăn tại khu vực này rất ngon, tươi sống mà ít vùng miền nào có được. Bên cạnh đó, cách chế biến khá đơn giản, ít gia vị mang nhiều dấu ấn đồng bằng "sông nước". Vậy mà, công sức khai thác du lịch đã bị một bộ phận người kinh doanh làm cho du khách khi nghe đến hai tiếng “Miền Tây” lại "ớn lạnh", "nổi da gà". Và có khi người ta cũng chẳng muốn ghé Miền Tây.
Cà Phê Võng Miền Tây
nét đẹp văn hóa nay còn đâu
 Xưa người Miền Tây thật thà, chất phát, và khá ngọt. Giờ đây, khi các công ty du lịch lớn khai thác vùng đất “chín rồng” thì các hàng quán đã biết tạo cơ hội kinh doanh “siêu lãi” cho mình. Họ sẵn sàng thách đố, thậm chí chửi cả du khách khi họ thắc mắc số tiền phải trả cho phần thức ăn, thức uống của mình.
 Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ vắng khách du lịch cũng vì những chuyện không hay như trên. Nếu Miền Tây còn những hàng quán kiểu “chém đẹp” thì chắc trong thời gian tới, lượng khách đi chơi, tham quan  qua khu vực này chắc sẽ giảm.
 Tôi còn nhớ, cách đây hơn một năm, khi ghé các tỉnh Miền Tây chơi, ăn uống là khỏi lo tốn nhiều tiền, vì giá sao thức ấy. Giờ, phải cẩn thận thôi.
 Tôi cũng đã đọc được những điều cần lưu ý khi dùng bữa cho chuyến đi du lịch của nhiều người và riêng tại Miền Tây, tôi xin chọn lọc và bổ sung thêm cho hay hơn (đương nhiên là chính kiến cá nhân).
  • Nên chọn quán dọc đường lớn, (Quán lớn hay nhỏ không cần thiết), và phải có đông người tới dùng bữa, hay uống nước. (Không nhất thiết phải đông xe tải hay xe mô tô, ô tô gì hết, miễn đông là được).
  • Nếu mới ghé lần đầu quán, bạn nên nhờ phục vụ, hoặc chủ quán cho coi thực đơn và hỏi xem giá trên thực đơn tính như thế nào. Nếu quán không có thực đơn, thì hỏi xem giá cả thức ăn, nước uống tính ra sao.
  • Quán vắng hay đông không quan trọng, quan trọng là chúng ta cẩn thận hỏi giá trước khi dùng. Tuy nhiên, quán càng vắng càng dễ bị “chém” hơn.
Miền Tây hiếu khách lắm cơ
Lại thêm hảo ngọt, hiền lành lắm thay
Con người, khí hậu ôn hòa
Ai đi đến đó lòng không muốn về
Miền Tây nay đã khác rồi
Không còn ngọt nữa, chua nhiều hơn xưa
Thêm nhiều vị đắng, vị cay
Khiến ai đã đến sẽ “nổi da gà”
Chỉ do một bộ phận người
Vì ham “chặt chém” mới ra nỗi này
Mong sao vùng đất “chín rồng”
Hiền lành như cũ, thật thà như xưa
Mong các cơ quan chức năng
Hãy mau vào cuộc, dẹp ngay nạn này
Nào là phạt nặng, phạt nghiêm
Thử xem còn muốn “chém” nhiều nữa không?
(Thơ con nháy cho nên “thấy ghê”, sáng tác trong 1’30’’, mong mọi người đừng chê và ủng hộ để “em” tiếp tục còn “sáng tác”)

P/S: Chỉ có mỗi tỉnh Tiền Giang bị phản ánh nhiều mà làm xấu cả vùng đất “chín rồng” thật là “vơ đũa” cả nắm, quá đáng thật. Mọi người có nhận thấy như vậy không? Mà, đi du hí ở đâu cũng phải cẩn thận, không chỉ riêng Miền Tây không đâu….
 Mọi người xem vài viết Tại Đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.