Ngày 28 tháng
chạp, một buổi sáng bình an, thời tiết nhẹ nhàng và mát mẻ hẳn ra. Tôi bật nhạc
Trịnh, nhăm nhi thức ăn sáng, nhẹ nhàng với một cốc ca phê. Ngẫm lại, thấy con
đường mình đi cũng đã xa, đã dài và đôi đi là đi ngược trong thế giới nhiều
người đi thuận chiều cùng nhau, đi ngược và bơi ngược không hẳn là cố chấp mà
thấy đích đến, thấy bến đổ đúng đắn. Nghe thì phi lí, nhưng đó là sự thật, khi
mà nhiều người cứ hiểu hiểu sai lệch điều gì đó thì cố cho nó là thuận, và ai
là khác đi là ngịch. Thời đại này, thuân hay nghịch phải thực tế, tùy hoàn cảnh
mà cân đông, đo đếm,cân chỉnh sao cho phù hợp. Thời đại này, đừng áp đặt tư duy
và những gì mình nghĩ coi chừng sai, bởi thế giới không ngừng chuyển động và phát
triển, cái mới xuất hiẹn ngày càng nhiều, những điều mới mẻ chưa biết rất
nhiều, do đó hãy bình tĩnh đón nhận, tiếp thu cái mới, và chắc lọc lại. Thời
đại này, nên biết mình cần gì, mình như thế nào, chứ không phải cố chứng tỏ
mình, chẳng được lợi gì, làm gì cũng có mặt được và không và làm sau cái được
nhiều hơn cái mất là ổn và cá nhân hóa để phù hợp với nhiều nhu cầu hơn trong
xã hội. Và cũng trong thời đại này, có nhiều thứ rất công nghiệp, nhưng cũng có
nhiều thứu phải cá nhân há do đó sự sáng tạo là vô bờ bến, nhưng sáng tạo đến đâu
cũng cần một chút sự chừng mực. Học hỏi không ngừng, nâng cao hiểu biết và sức
sáng tạo là rất cần thiết.
Vậy đó, cái gì
cũ lạc hậu, lỗi thời rồi, không còn phù hợp thì nên thay đổi. Thay đổi để tốt
hơn, thay đổi để phát triển hơn. Vậy nên, mạnh dạng từ bỏ nhữung gì không còn
cần thiết là rất nên làm. Thành công hay không còn phụ thuộc rất nhiều thứ,
nhưng mạnh dạng cho những điều cần thiết trong cuộc sống mới là rất nên. Viết
đến đây tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung vang lên thật nhẹ nhàng, thật thanh thoát “…cuộc
đòi đó có bao lâu mà hững hờ…” ừ thì hững hờ để làm gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.