Thứ Ba, 9 tháng 12, 2008

Người Nhạc Sỹ Quái

 " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em có biết không
để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..."
     (Trịnh Công Sơn)     
NS. Trịnh Công Sơn
   Hôm nay không bít viết gì thôi thì viết về nhạc sỹ mà mình yêu thích đi “Trịnh Công Sơn”. Có nhiều người hỏi tôi tại sao tôi thích ông, yêu ông, yêu một thể lọai nhac nghe không hiểu, nghe buồn ngủ như thế. Bởi vậy, tôi bảo trong nhạc ông có lửa, cái lửa của tình yêu say đắm nồng nàn trong cảm xúc, của cảm nhận tinh tế khéo léo rất phi thường. Tôi thích nhạc của ông từ những cái CD má mua về nghe qua giọng hát khánh Ly. Và lúc ấy tôi còn mơ hồ non nớt, chẳng thể nào hiểu nổi là cô ấy hát gì. Nhưng tôi đã nghe nghiền ngẫm, mê một thể lọai nhạc mà không phải ai cũng hiểu cũng đồng cảm được. Càng nghe tôi càng bị ca từ, giai điệu của tác phẩm lôi cuốn bởi nó không đơn giản – nó mang một triết lý sâu xa, một cảm nhận tinh tế của một người hết lòng vì nghệ thuật. bởi thế có người bảo ông là ông vua của ca từ và giai điệu trong âm nhạc. các ca từ mà nếu ai một lần nghe qua không thể nào nhớ được. nhưng lâu dài nó sẽ ở lại trong tim của người nghe và là một hình tượng nghệ thuật đỉnh cao. Cảm nhận trong tác phẩm  của “Trịnh” không đơn thuần là cảm nhận bình thường, nhất thời mà là cảm nhận không bao giờ xưa hay cũ trong mọi thời đại bởi nó xuất phát từ trái tim của con người say đắm trong tình yêu. Một cảm nhận mang tính thời đại, những cảm xúc đầy nghệ thuật, nó mang tất cả các cái đẹp của văn thẩm mỹ. ca khúc của ông vui có, buồn có nhưng cái buồn của ông không bi lụy mà lạc quan, đưa con người đến chân, thiện, mỹ. Ca khúc của ông đưa người nghe đến một thế giới tốt hơn, đẹp hơn, sống tốt hơn, bít đồng cảm với số phận con người hơn như chính con người của ông vậy. Không nhiều ca sỹ trình bày thành công thể lọai nhạc này Và cũng không ít những phá cách làm mất đi nét tinh túy thuần khiết của nhạc Trịnh. Bởi đây là lọai nhạc mang tính tự sự cao và tính nghệ thuật thẩm mỹ sâu sắc.
CS. Khánh Ly - NS. Trịnh Công Sơn - CS. Trịnh Vĩnh Trinh
   Trong thời đại ngày nay, khi mà nhạc trẻ đang chiếm lĩnh thị trường càng nhiều và một ngày nào đó ngồi nghe nhạc trịnh xem. Rồi sẽ thấy lòng lắng xuống – cảm thấy yêu nhiều hơn, và con người ắt sẽ có những cảm nhận tinh tế hơn về cuộc sống. Nhưng phải qua K.L, H.N, Q.D, T.V.T, T.T.H v.v… thì những cái ấy mới đến. Còn không thì đáo những tác phẩm ấy lại trơ ra như ngọc vùi trong lớp đá, đất sâu vậy.
Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung
   Các tác phẩm của ông đồng cảm hầu hết với rất nhiều thân phận, nhiều tầng lớp người: Cô vũ nữ, nàng tô thị, cô tấm… Còn về âm nhạc có lúc nồng nàn tinh tế, có lúc buồn – nhưng đó mới là tình yêu. Bởi chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Và không ít kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu. Bởi nên các ca khúc của ông luôn hay, luôn đẹp mà đến tân ngày nay nhiều nghệ sĩ lại tìm đến với nhạc Trịnh để tìm ra cái hay cái đẹp mới.



Đừng bao giớ nói một lời có tính cách khẳng định về tình yêu
                             Mới ngày hôm qua là như thế hôm nay đã khác rồi.
                                 Tình yêu tưởng vĩnh viễn ra đi mà không ra đi.
                                        Tình yêu vờ như ở lại mà không ở lại.
                     Kể lại một chuyên tình thường khi là kể lại một cái gì đã mất.
                 Nhưng cũng không hiếm những trái tim lạc hướng bỗng một hôm
                                                    lại ngọan nguc quay về.
                                     … Có những kẻ thấy được thiên đường.
                                           Có những kẻ thấy được địa ngục.
                  Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu.
                                   Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen.
                          Đôi khi có những cái bống vô hồn ngoan ngoãn tới lui
                               trong không gian vô hình củ những câu thần chú.
                Khi nhóm lử đốt lòng mình trên những mê hoặc của lời thề nguyền
                              thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh.
                           Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức
                          để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa
                                         mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê
                       nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cỏi đời bay bổng.
… Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách.
                  Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào.
                                                    Thôi thì đành có nó vậy.

Đành vậy với tình yêu
                                               (Trích bút ký Trịnh Công Sơn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.