Là con trai mà không được khóc, nó tự nhủ nhưng không thể. Rồi nó chợt nghĩ, phải làm jì cho Giáng sinh này không nhàm chán và buồn tẻ nữa. Thế là nó, chạy ù ra ngòai ngắm nhìn phố xá đông đúc lòng chợt vui vui. Và nó mang tất cả quà nó chuẩn bị từ mấy ngày trước đem ra tặng cho tất cả mọi người mà nó quen biết, và nó khẽ cười.
Vẫn như mọi năm nó vẫn đi lễ, vẫn đón chúa vào lòng (có đạo mà lị). Nó
không đi với người thân yêu nữa, mà nó đi cùng một người dì cùng đạo mà
nó biết rồi thấy ấm áp lạ.
Giáng sinh ở đây tuy không hấp dẫn như dưới quê, dù vẫn có họat cảnh
vẫn có nhạc, có hang đá, có nhà thờ nhưng nó không được cảm giác chộn
rộn như ở wê nó. Mọi năm, nhà thờ chổ nó ở họat cảnh chưa hay lắm, nhưng
năm nay nó vui hơn vì nói bít được nhà thờ chổ nó người ta chuẩn bị
công phu lắm, dù ánh sáng và âm thanh cho buổi lễ chư tốt. Tuy vậy, nó
vẫn cảm thấy hài lòng. Tan lễ, nó đạp xe về phòng trọ, không còn được
cảm giác đòan viên gia đình. Nhưng nó phấn chấn, muốn nhảy cửng lên vì
có người nhắn tin chúc mừng nó là mẹ nó.Một giáng sinh xa nhà, không đầy đủ như nó mơ ước. Nhưng cái mà nó
nhận được là niềm vui, vui thật sự. Bởi chính nó là "ông noel" mang niềm
vui đến cho mọi người. thật đáng nhớ trong lòng nó.
Thằng con trai dễ mến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.