Thứ Hai, 9 tháng 2, 2009

Cảm xúc bất chợt


Bữa nay rằm tháng giêng là ngày "tết nguyên tiêu". Nếu như ai đạo phật,.. thì rằm này chắc lớn lắm họ thường hay đi chùa cầu khấn. làm từ thiện mong rằng một năm an lành với họ. Mọi người ùng ùng kéo nhau đi ăn chay. Mấy ngày này ở chợ đồ chay bán đắt ghê lun, các quán chay thì đông nghẹt khách và nếu lại trể thì chắc có lẽ hết thức ăn mất.Còn tôi ngày này đối với tôi nó rất bình thường và cũng như bao ngày khác thôi bởi tôi đạo "công giáo" mà ít khi tôi ăn chay lắm chỉ ngày thứ sáu trong tuần tôi ăn chay thôi (mà chay của bên đạo là ăn cá, được uống sữa ăn trứng kiêng thịt). Thú thật là ăn chay rất tốt tốt cho sức khỏe và cả thể xác tinh thần nữa. Ăn chay giúp cho tâm tính con người hiền lành hơn, thanh tịnh hơn và cũng trong lành hơn. Nó còn giúp nhiều người mập, béo phì giảm lượng calori có hại, đạm thực vật ít béo và rất thanh khiết đúng không?. Tôi chẳng có ngày nào là rằm và chẳng bao giờ bít rằm là gì(trừ rằm tháng tám), đáng ra hôm nay là ngà người ta đi chùa thì đúng hơn tôi lại ở nhà vả lại tôi ở có một mình nên bổng một cảm giác gì đó là lạ đến với tôi nghĩ vu vơ một hồi lâu tôi mới thấy hình như mình nhớ về thầy một người thầy giáo cũ của tôi mà lâu rồi tôi ít khi gặp. Tôi gặp thầy từ năm lớp 9 khi tôi thi chuyển cấp, lúc ấy tôi chẳng có ấn tượng gì về thầy, thậm chí tôi còn ghét thầy nữa, bởi thầy gác thi hơi nghiêm khắc (nghiêm túc) tôi chẳng thể trao đổi hay nói chuyện được gì cả. Lúc này tôi hể mà gặp thầy tôi lại "ghen ghét " ghét thật sự. Năm tôi lên cấp ba không được thầy dạy nhưng lúc này tôi có ánh nhìn khác hơn về người thầy đáng ghét ấy, vì rất nhiều người học bảo rằng thầy rất tốt và đáng yêu lắm. Rồi học kì 2 năm 11 thầy lại gác thi tôi lần nữa và lần này tôi cũng ghét thầy như cảm nhận của tôi từ bấy lâu vẫn vậy. Nhưng năm 12 có một sự cố là đáng lẽ mấy môn chính thi đại học thì giáo viên phải theo lớp hết ba năm cấp ba lun. vậy mà môn vật Lý lại bị đổi một ông thầy khác được mọi ngườin đánh giá là "dữ nhất trường" vào lớp thầy quá dữ, thầy thường xuyên chửi rủa, la mắng chúng tôi với quá nhiều ngôn từ khó mà chúng tôi khó có thể chấp nhận được. Rồi xì căng đan xảy ra với thầy rất nhiều bài viết trên báo chỉ trích thầy rồi tiếng đốn vang xa (đến bây giờ chúng tôi cũng chẳng bít ai đã gửi bài báo ấy nữa),lớp bị ban giám hiệu la, rồi thầy bị kiểm điểm và rời xa chúng tôi. Học kì 2 năm ấy môn vật lý chúng tôi bị thay thế giáo viên mà người được thay lại chính là người thầy bấy lâu tôi ghét "thầy Dũng". Khác hẳn với những gì tôi nghĩ về thầy, thầy vào lớp với một vẻ mặt rất hiền hậu, nhân từ nói chuyên nhỏ nhẹ và từ tốn thầy rất yêu quí học trò của mình. Từ lúc học đến cuối năm ấy tôi thấy thầy chẳng bao giờ la mắn học trò của mình dù chỉ một lần. Không chỉ vậy, thầy còn chỉ chúng tôi phương pháp học học tập rất hay mà bây giờ tôi còn giữ cách học ấy là viết tóm tắt tất cả những gì học vào một cái card bé xíu với nhiều màu sắc. Và dùng bút màu sắc đánh dấu những phần trọng điểm. Vì card có kích thước nhỏ bé có thể mang theo bên mình và học bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Thầy còn chỉ chúng tôi cách đọc sách và cách tóm tắt nội dung chủ yếu những gì đã đọc. Thầy nghiêm khắc với chúng tôi lắm, thầy thấy bạn nào viết dơ ẩu thầy lại kêu về viết lại, thầy bảo "trình bày tập vở đẹp sẽ giúp người học dễ thuộc và dễ khắc sâu kiến thức hơn". Tuy vậy thầy vui tính lắm nhá chẳng có buổi nào thầy dạy mà chúng tôi thấy áp lự hay là buồn ngủ, giọng thầy truyền cảm cuốn hút trầm ấm và đôi khi hài hước nữa chớ. không chỉ thế, thầy rất sạch sẽ và kĩ tính, bàn giáo viên của thầy chẳng bao giờ bừa bộn hay thiếu sạch sẽ cả. Hôm nào có tiết thầy mọi thứ đều sạch sẽ kể cả tấm bảng rất đẹp chẳng có vết bẩn nào. Thầy chẳng bao giờ xấu trong mắt bọn học trò chúng tôi cả, vào lớp thầy rất đẹp nhá, tóc tay rất gọn gàng và sạch sẽ, chiếc áo của thầy chẳng bao giờ chúng tôi thấy một vết bẩn hay một nếp nhăn nào cả. Dù ở nhà hay trên bụt giảng thầy đều tươm tất nhưng giản dị mức tối đa. Thầy yêu học trò của mình như con thầy vậy. Thầy bảo: "nam hay nữ gì cũng vậy, đi học nên có áo lót để giữ vệ sinh" và hầu như lớp nào thấy dạy tôi thấy ai cũng nghe lời thầy bảo cả. Đến bây giờ tôi còn giữ thối quen ấy mãi.
Ngày sinh họat đòan năm ấy, thầy phụ trách làm ban giám khảo chấm điểm trại và thấy đã cho lớp chúng tôi hạng nhất với bao công sức đổ ra để làm một cái trại đầy ý nghĩa. Trại tôi không đẹp nhưng nó mang hơi thở thiên nhiên mát và kết cấu rất vững chắc(cả lớp thức tận bốn ngày làm đấy tất cả trại đều đựơc làm bằng dừa và đá sỏi). Thầy bảo cấm trại là phải có sự sáng tạo và chúng tôi đã làm đúng như thế. Thử nghĩ xem nếu trại nào cũng giống nhau và đều che bằng nhựa tấm thì chán lắm nhỉ?. Có một tấm hình mà lớp chúng tôi chụp thầy trong tư thế rất tự nhiên khi đang chấm điểm trại lớp tôi. Chỉ có một tấm mà ai cũng giành nhau làm chủ nhân của nó hết. Mấy đứa con gái bảo thầy đẹp trai quá (dù thầy bị cận). Đứa nào cũng xem thầy như thần tượng cả. Hôm cuối cùng chia tay lớp trước khi thi tốt nghiệp và đại học thầy mong ai cũng đạt điểm tốt hết á, thầy động viên tất cả mọi người hãy cố gắng. Nhờ phương pháp dạy cool của thầy mà năm ấy lý thuyết ,môn "lý" lớp tôi ít người không thuộc và đậu cũng khá cao. Đại Học cũng thế. Bây giờ xa thầy tôi mới thấy hết giá trị những gì thầy đã cho lớp tôi, và cả tôi nữa. Cảm giác lúc ban đầu trong tôi biến mất đi từ lúc nào chẳng hay chỉ còn lại sự yêu quí, kính trọng một người thầy giáo mà trường tôi gọi là "mô phạm".
P.S: Thầy có gia đình và hai con. Chính đạo đức của thầy tốt nên hai anh em song Tử tên "Dũng" con thầy cũng được rất nhiều giáo viên trong trường đánh giá là học giỏi và ngoan. Bây giờ họ đã là cử nhân kinh tế cả rồi (học ĐH quốc gia ngành kinh tế đấy nhoa)
(hiện tại đang ở In công cộng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.