Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Bụi Quá Mọi người ạ

 Có nhiều lần tôi tự hỏi con người mình thích ồn ào hay là náo nhiệt, con người sống nội tâm hay là hướng ngoại. Tôi đã từng sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh và cảm thấy nơi ấy đúng là một môi trường tốt để học tập, phấn đấu vươn lên. Một nơi đầy đủ, lý tưởng để có thể lập ngiệp, để kiếm tiền. Ngoài ra cuộc sống TP( thành phố) khá náo nhiệt và tươi trẻ, TP của sự năng động, TP của những con người dám nghĩ dám làm và dám cạnh tranh lành mạnh.Ấy vậy mà sống ở đó tôi nhận ra rất nhiều mặt trái mà tôi cảm thấy khó chịu mà tôi phải cố gắng thích nghi với lối sống ở đó. Tuy là một Tp văn minh hiện đại trong nước nhưng HCM quá ồn ào mọi người ạ, tiếng ồn ở mọi nơi trong nhà, ngoài phố, trong quán ăn, khu vui chơi.... với đủ âm thanh hỗn tạp với cường độ mạnh. Ngày ấy khi mới vào TP cả tuần tôi chẳng thể chợp mắt đựơc gì cả, cứ hể chợp mắt nghe tiếng xe, tiếng nhạc xập xình bên tay là thôi mất ngủ đấy. Còn không gian sống nữa mọi người ạ, đi đâu tôi cũng thấy toàn là nhà với nhà chen chút "mộc" lên, rất ít khi thấy được một khỏang xanh nào đó (Có công viên xanh nhưng rất ít và không nhiều) những khối bê tông xám xịt, những ngôi nhà cao tầng với đầy màu sắc cầu vồng thật sự làm tôi choáng ngợp và khó thở vô cùng. Không khí hả? Thú thật ở quê tôi rất ít khi dùng khẩu trang khi ra ngoài nhà,(khi nào nắng gắt mớiđeo tránh nắng thui) vậy mà ở đấy đi đâu tôi cũng là "nija" hết á (không che cho tiu à) bởi khói bụi, hoá chất nó cứ táp lấy mặt tôi mũi tôi làm seo mà chịu nỗi phải hem. Không khí ô nhiễm làm tôi bức vô cùng và cảm thấy trong người nghèn nghẹt khó thở quá chừng. Nhà cửa ở TP không giống như ở quê nó rộng thoáng và sạch sẽ, ở đấy dầu bít rằng nhà cửa xây cất, trang trí rất hiện đại trẻ trung nhưng không gian sống quá bít nhỏ bé, ngột ngạt đa số toàn là nhà ống (hẹp bề ngang sâu bề dài), ở nhà dù ban ngày hay ban đêm người ta đều mở đèn cả ít khi thấy ánh sáng tự nhiên lọt vào phòng dù chỉ một ít. (nhà san sát nhau làm sao có cửa sổ được) lại không có vườn để giải trí, để thở nữa chứ
 Ở đó lâu tôi cảm thấy, hình như đất thành con người không giống như quê tôi, người ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, cá nhân mình, gia đình mình mà tình làng nghĩa xóm bị tiết giảm.Hiếm khi ở đấy tôi thấy cảnh tượng xế chiều người lớn trong xóm quây quần ngồi nói chuyện, t8 gẫu, bọn trẻ thoả thích vui chơi ở góc vườn, sân nhà hàng xóm nà đó hay là tiếp ai chuyện gì. Chổ tôi ở rất nhiều lần tôi thấy người dân đi xe trên đường bị cướp giật kêu cứu thảm thiết vậy mà ở đó chẳng ai gíúp đỡ cả, họ vẫn thản nhiên đi xe bình thường chẳng việc gì họ phải giúp. Bữa nọ có hai anh em nhà gần chỗ tui ở đánh lộn nhau, gần đấy rất nhiều người bu lại xem họ, vậy mà ko ai can hết chứ. Thú thật tôi rất mún giúp nhưng ngoài khả năng của tôi lại chỉ có một mình, hai người ấy lại có hung khí nữa. Nếu nhiều người nghĩ như tôi, tôi sẽ giúp. Có phải vì cuộc sống hiện đại, đầy căng thẳng làm con người ta trở nên như thế chăng?. Quê tôi thì khác nếu nhà ai đó, hoặc một cá nhân nào đó có gì cần giúp đỡ thì mọi người trong xóm lại giúp mà họ giúp rất nhiệt tình đấy nhá. Bạn biết đấy nhà ai có đám cưới, giổ, lễ thì mọi người xúm nhau qua tiếp người gói bánh, người nấu ăn, người phụ mang bàn, dọn bàn... dẫu mệt nhưng thấy ấm áp lạ.(TP ít khi đãi nhà mà toàn đãi nhà hàng ko à, tui cũng từng dự đám cưới TP) Thậm chí ai ốm bịnh gì đó thì mọi người cùng nhau đi thăm bệnh, tuỳ khả năng kinh tế mỗi gia đình.Bây giờ ở tôi người ta nâng lên thành phố rồi, nhưng những giá trị nhân văn tốt đẹp ấy vẫn lưu truyền vẫn còn giữ. Mang tiếng Thành phố nhưng nó không ồn ào, không náo nhiệt mà mang dáng dấm "chân quê" mộc mạc nữa. Và đường phố thì rộng, chẳng bao giờ thấy cảnh kẹt xe, khói bụi, ô nhiễm, ồn ào như HCM đâu. Thậm chí có nhiều phường, nhiều khu phố rất là yên tĩnh và trong lành
 Tôi sống nội tâm, nên những nơi như HCM dường như không hợp với tôi lắm. Nếu được chọn thì tôi sẽ sống và làm việc ở HCM, nhưng về hưu (già) tôi sẽ cố tìm cho được một mảnh đất dưới tỉnh và sẽ cất một căn nhà nhỏ, có cây cối, có vườn, ao cá. Vì Cuộc sống ở HCM làm con người ta già nhanh hơn, ảnh hưởng xấu sức khoẻ. Nói chung,dù cuộc sống thay đổi thế nào thì người ta luôn cần những khoảng lặng cần thiết giúp lấy lại cân bằng, giúp con người thư giản lành mạnh, cần khoảng xanh trong cuộc sống hiện đại hoá này. Có thể bạn không như tôi nhưng nếu ở TP bạn có thể ra ngoại ô nơi tập trung ít xe cộ, nhiều cây xanh để thấy rằng cuộc sống yên bình, trong lành thật đáng yêu biết bao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.