Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Hãy Lựa Chọn


Cuộc sống là muôn màu. Trái tim ta có muôn vàn xúc cảm. Và bao giuờ bạn tự hỏi mình đã yêu chưa. Yêu như thế nào và con người bạn yêu thương cảm xúc ấy có thật sự làm bạn hạnh phúc, làm bạn vui vẻ. Chưa bao giờ tôi lại thấy các diễn đàn, website dành cho "giới thứ ba" lại rầm rộ, công khai như bây giờ cả. Hôm nay bật chiếc radio nhỏ xíu nghe một cuộc giới thiệu nhà đài về buổi trò chuyện mà chủ đề của nó lại là "đồng tính". Bạn có nghĩ đồng tính là xấu, là tiêu cực. Một hiện tượng của giới, hay trào lưu. Là bệnh hoạn hay tự nhiên. Tôi không phải là người trong giới ấy, cũng không phải là một gay chính hiệu. Nhưng từ khi tôi xa nhà tôi xuất hiện thêm một cảm xúc mới rất lạ và người đời gọi là "bê dê", hay đại loại như thế. Cũng đã từng có tình yêu đồng tính. Và tôi hiểu nhiều người trong giới ấy, họ nghĩ gì, cần gì. Bạn thấy đấy họ chẳng có gì là xấu đúng không. Tôi sẽ cho bạn thấy họ rất bình thường như bao người khác, có điều tình cảm họ dành cho nhau lai là người giống họ. Tôi đã từng đọc rất nhiều sách giới tính và bít rằng, giới tính hay cảm xúc của một con người không hẳn là do chính bản thân người "ấy" lựa chọn mà nó đã được hình thành ngay từ trong bụng mẹ, và chỉ việc chờ cho nó lớn lên mà thôi.
 Bởi thế cho nên, trên thế giới có nhiều người họ bị khuyết tật về sinh dục (lưỡng giới) và họ cần được phẩu thuật và chuyển đổi giới để phù hợp hơn và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày cho họ. Còn có loại thứ hai mà tôi mún nói đến đó là những người, những cá nhân họ hoàn toàn bình thường họ vẫn có "của quí" như bao người khác nhưng cảm xúc họ thì không (gay, les). Cơ sở nào, mà bảo họ bình thường. Tôi bít giới tính cảm xúc con người bắt đầu hình thành giới tính nữ trước (tôi chắc chắn rằng trong bất kì ai cũng mang một phần của giới "yếu" hết cả). Khoảng tháng thứ 6 của một phôi thai bắt đầu hình thành giới tính và luợng hooc môn đến với chúng ta đầu tiên là "hooc môn nữ" và sao đó chúng ta mới nhận đủ lương "hooc môn nam" (boy, man) như mong muốn. Và liệu ai đó có nhận đủ lượng hooc mon nam ấy là do dinh dưỡng và sức khỏe của bà mẹ mang thai chính đứa bé ấy. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trong quá trình mang thai nếu bà mẹ bị chấn động về mặc tinh thần, bị trầm cảm, căng thẳng thì những đứa trẻ sinh ra sẽ yếu đuối và xúc cảm "nam giới" của họ không bình thường được. Những đứa trẻ như thế họ sẽ có những khả năng thiên phú hơn những người đàn ông khác không thể có được, họ khéo hơn, xinh hơn, thích những gì phụ nữ họ hay làm (chăm sóc sắc đẹp, nấu ăn giỏi...v.v....). Khi lớn lên khoảng 5 tuổi cảm xúc giới tính sẽ đến với họ tự nhiên mà không hề có sự tác động của môi trường hay xã hội.
Dẫu bít rằng những người như thế chiếm số ít trong xã hội 5%-10% . Nhưng như thế không phải là không có. Mọi người bít đấy có ai mún nói thật chính mình đâu. Ra xã hội họ cố che giấu mà thôi. Chính sự khinh miệt và cái nhìn quá "khuyết" của số đông đã làm cho họ không còn được tự do không còn được có những gì mà đáng ra một người trong giới họ phải nhận được. Có ai muốn mình như thế không nhỉ? nếu được chọn bạn có chọn bạn có mún mình là gay,les không? chắc là không. Nếu bạn là người trong giới thứ ba, bạn có hạnh phúc khi bạn lập gia đình như bao người bình thường khác, hay là sống thật với tình yêu của mình. Cái mà tôi mún nói ở đây chính là sự chấp nhận, chấp nhận chính bản thân mình chấp nhận xã hội, chấp nhận cả lời "kì nghị" trong chính gia đình chúng ta đang sống. Chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình. Và điều mà tất cả ai  trong giới ấy đều muốn là giảm bớt sự kì thị của xã hội với giới thứ 3 và có cái nhìn đúng đắn. Bởi đồng tính không là bệnh và cũng chẳng thể dùng bất cứ một biện pháp y học nào chửa khỏi cả. Còn nhiều người chuyển đổi giới vì họ thật sự cần điều đó, sự sự thấy thoải mái khi trở thành người khác. Thà chịu đau đớn hơn là mất hạnh phúc. Chính sự cảm thông, chia sẻ quan tâm của xã hội sẽ giúp cho những người ở thế giới khác đó sống lành mạnh hơn, tốt hơn, tích cực hơn. Nó còn tốt hơn là phải sống chui rút, mặc cảm, tự ti, thậm chí tôi thấy nhiều bạn còn tìm đến cái chết, hoặc trả thù đời quan hệ không lành mạnh với nhiều người khác v.v....Bạn thử ngĩ xem nếu mình không có cảm xúc giới tính vậy thì chẳng bao giờ mình yêu một người như mình đúng không. Thử nghĩ xem, có hạnh phúc thật sự không khi những người như thế có gia đình (vợ chồng đầy đủ), dẫu rằng thậm chí họ vẫn có con, còn "tình yêu" thì ở đâu trong họ. Những người trong giới ấy thường bất lực trước người khác phái trong quan hệ dị tính. Hiếm người thành công trong chuyện chăn gối (có nhưng rất ít). Tôi còn nghe nhiều người bảo sống chung với nhiều người cùng giới dễ đồng tính. Tôi nghĩ là không, không bao giờ. Vậy thì những sv nam ở cùng với nhau trong ký túc xá, bộ đội nam ở chung phòng tập thể..v.V... đều đồng tính sau? không thể.(tất cả những người man, girl thật sự họ rất tởm lợm khi nghĩ về đồng tính).
Còn những người khác, tôi khuyên bạn nên chính chắn suy nghĩ mình có phải là người đồng tính hay là không khi mà mình chỉ có cảm xúc thoáng qua với ai đó. Có thể bạn đã bị ảnh hưởng xu hướng tính dục từ ai đó. Ảnh hưởng từ phim ảnh, truyện tranh. Thậm chí do môi môi trường sống. Nếp sống gia đình: thích trai thì bé gái lại cắt tóc, mặc đồ nam, đi đứng như nam gíới; thích bé gái thì nam tóc dài hơn cong vợn, cha mẹ điệu đàng như những cô công chúa xinh đẹp. Hay chính sự tự ti với chính mình. Và thế là họ ngộ nhận, ngộ nhận cảm xúc của chính họ và họ tự cho mình là giới gay, les. Sự thật là họ chẳng có chúc sự thích thú  gì trong giới ấy cả. Đến khi họ có một tình yêu "dị tính" họ mới thấy thật sự thoải mái với chính bản thân họ. Tất cả trường hợp ấy người ta gọi là "đồng tính giả" (bệnh đồng tính) với sự hổ trợ của sự gíup đỡ của các bác sĩ tâm lý (giải toả tâm sinh lý xấu ám ảnh họ) khi ấy những người như thế sẽ sống đúng với những gì họ có. Ngay cả tôi cũng thế. Tôi tuýp này đây. Nếu không sáng suốt bạn dễ là những người tuýp này đấy.
Dầu sao mong rằng dầu bạn là ai, có là như thế nào thì cũng nên có thái độ cái nhìn thân thiện với tất cả giới trong xã hội này. Bởi vì cuộc sống còn có nhiều ý nghĩa tốt đẹp hơn là tất cả mọi người đều phải có "gia dình" đúng nghĩa (theo tự nhiên có cả vợ lẫn chồng con cái) phải không. Hãy để lại suy nghĩ của bạn khi đọc những chia sẽ của tôi. Còn những người ko cần gia đình như: thầy tu, linh muc, sư nam , sư nữ, sơ... thì sao nhỉ?          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.