Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009

Thiện Và Ác

 Hôm nay "tôi" đi học lại mấy ngày qua nghĩ về quê chơi đã rồi còn gì nữa.Mới lên chơi qua nhà người quen chơi. Có mấy thằng (ko bít nên gọi là bạn ko nữa). Tưởng qua nói chuyện đùa giỡn với chúng nó bình thường (cho vui đỡ bùn) ai dè đâu. Tự dưng Chúng hà tồng nhau cõng tôi vào phòng rồi chúng cửi cả quần áo tôi ra thật là tức mà, bạn kháng cự ư ko thể đâu mà. Mà hình như bọn chúng tận 3 thằng lận, thật kinh khủng hơn loà chúng cho tôi nude tận 100% lận thật là trò đùa tai hại ấy chứ. Thật ko thể chấp nhận được HS, SV thời nay chơi toàn là trò kinh quá. Có người cười phá lên nữa chứ, ui trời. Chúng thật đáng gớm và kinh tởm quá chừng. còn chọc cả 2 "trái cà", và 2 "gò nổi" của mình và cây... ko nói chắc ai cũng bít. Ko chỉ có thế mà chúng còn lấy cắp của tôi tận 30K lận SV cả ai mà chẳng nghèo, sống phải biết nương tựa nhau mà sống có gì khó khăn thì giúp đỡ nhau. Ấy vậy mà, hành động của chúng tôi chẳng thể chấp nhận được. Lại còn nói, là ko lấy cấp nữa chứ thật là xấu xa. Rất giận nhưng mà thôi. nhờ người quen động viên nên thôi nếu ko có ai chắc tôi cho chúng nó một trận no đòn.
 Tuy vậy, nhớ lại chúng cũng thiếu ông Ba tận mấy trăm chưa trả. Tội vợ chồng ông Ba, bán nước chẳng được, vậy mà cũng cho chúng mượn. Vì tình người với nhau mà chẳng lẽ thấy khó ko giúp. Nhưng chúng đã phụ lòng tốt của người khác rồi mượn nhiều lần vậy mà trả có hết đâu. Chẳng vậy, mà chúng còn trộm cấp nữa chứ Vợ chồng ông ba nghèo lắm, hằng ngày phải ăn khô và cá kho quẹt + rau cho qua bữa, cả ngày ăn chẳng tới 50k nữa là. Cái tài sản mà họ có quí nhất là cái TV màu 21inch, cái đầu đĩa cũ kĩ, và cái điện thoại giá hời (chỉ hơn 1000000 chứ mấy). Trong nhà trước sau trống trơn, bán quán 1 ngày chẳng hơn 100k nữa lại phải đóng tiền thuê nhà tận 2000000 chứ. Tưởng rằng chúng thiếu nợ vợ chồng ông ba, có chút lòng tự trọng. Ai dè còn đánh cắp cái tel của 2 vợ chồng già khốn khổ. Nhờ mọi người phát hiện nên trả, bắt gặp lun hai cây mã tấu trong phòng của chúng đấy.
 Dẫu như thế, tôi tự an ủi mình thôi xui xẻo vậy. Sau này rút chút kinh nghiệm cho bản thân. Chiều nay có chuyện ở NIIT, tôi chạy lại trung tâm để đăng kí học thêm phần 3d nhầm phục vụ thêm cho chuyên môn. Vào ấy có một cô phục vụ công tác giữ xe ở đấy nhìn cô trong trang phục bà ba giản dị bít cô là người nhà quê, tầng lớp khó khăn trong xã hội. Ấy thế mà cô tốt lắm nha, lần đầu tôi đến trung tâm ấy chẳng rành đường gì cả, tôi hỏi thăm cô vui vẻ ân cần chỉ bảo tận tình lun. Dù cô ko đẹp, nhưng cô lúc nào cũng cười tươi hết á. Chính nụ cười đã tạo sự thân thiện cho người đối diện. Đối thoại về buổi học xong tôi ra về (dù chẳng thể học được do lớp đồ họa 3D ko phù hợp với tôi) vào nhà xe lấy con ngựa sắt cũ kĩ ra, chợt nhớ là không có mang theo VNĐ. Đang bối rối thì cô ấy bảo thôi con về đi và ko quên nhoẻn miệng cười thêm lần nữa. Tôi ra về mà mãi ấn tượng với những gì mà cô ấy dành cho mình. Chợt nhớ Vợ chồng ông ba cũng thế: dầu khó khăn đến đâu hễ đi xa về là có quà cho mình à: lúc thứ này, lúc thứ khác,..... À còn cô bán vé phim tết 2007 nữa chứ, tết năm ấy rạp chiếu phim 2in1 nghe mọi người rĩ tai nhau là phim hay và vui nhộn trúng sở thích của mình. Mừng và vui lắm nên mặt kệ còn hay hết VNĐ cũng cố chừa xiền đi xem. Chừa đúng mỗi 100k, đúng ngày, giờ phim chiếu tôi hí hửng chuẩn bị đủ thứ sẵn sàng đi xem phim. Đoạn, đến nơi mới hay là mất tờ 100k rồi lay hoay mãi thì cô bán vé bèn rút ra tờ vé mời mà đáng ra mua đắt lắm mới có. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt, ngỡ ngàng giống như từ trời rơi xuống vậy. Tôi ngại nên ko nhận, chợt cô ấy cầm tay tôi cười hiền và bảo: Mất tiền nhiều thế, SV ko có nhiều tiền đâu mà mua ngay, bây giờ cô tặng con đó cứ cầm lấy. Tôi vui mừng và ko quên cám ơn cô một lời. Tôi xem phim xong ra về với niềm vui bám lấy trong hồn.
Trong cuộc sống nầy, trong xã hội này tôi nghĩ ko phải chỉ có người xấu ko đâu, mà bên cạnh ta còn có rất nhiều người tốt. Có điều ta đối xử với họ ra sao và cách chúng ta nhìn nhận cảm hoá họ thôi. Con người lun có thiên và ác phải hem?. Nếu biết cách "chăm sóc" đúng thì chúng ta sẽ làm phần "thiên thần" trong mỗi người nảy nở như hoa mùa xuân, ngược lại thì "thần chết" trong mỗi người sẽ trổi dậy mạnh mẽ và sẽ giết chết dần mòn tâm hồn họ, và làm cho xã hội thay vì tiến hoá đi lên thì lại bị cái xấu làm họ quay về với những gì nguyên thuỷ nhất, tội lỗi nhất, huỷ hoại dần chính cuộc sống và "con người" mà thôi.   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.