Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009

Khổ.. .;_;

 Đang ngồi nghe hot 10@10 trên radio tự dưng thấy đói bụng ghê dù có uống sữa và ăn bánh rồi.
 Đạp xe đi ngang nhà người quen thế là ghé chơi đến 1 h sau mới đi ăn. Đọan tôi đến quán cháu gần cầu chẳng thấy ai bán cả, nên chạy đi tìm quán khác vậy. Bổng tôi gặp 1 quán vĩa hè gần Vinatex. Woa hôm nay mọi người ăn ở đây đông thế nhỉ? Dù rằng lúc ấy là 23h 12’ tối Khuya rồi. Nào là dân đi du lịch về tối, dân chở hàng,… đủ loại ào ạc đổ xô vào ăn trong thật nhộn nhịp. Vô tình, tôi thấy có hai đứa bé 1 trai 1 gái khỏang 7 tuổi đi bán vé số kì lạ thật. Hình như chúng nó, ngày mai không đi học sao mà lại thức khuya thế vậy?Hai đứa con nít ấy trong chúng thật đáng yêu làm sao. Chúng nói chuyện, nô đùa hồn nhiên vô tư đến phát tội. Đột nhiên tôi thấy chúng nhìn chằm chằm vào thức ăn của tôi với ánh mắt thèm thuồng buồn buồn. Đáng lẽ ra giờ này chúng phải có một giất ngủ ngon lành trên giường, với chăn ấm, nệm êm chứ. Ấy vậy mà bây giờ dù còn nhỏ tuổi đã phải bương trải rồi. Gia đình chúng đâu? Em có được đi học không? Bao nhiêu câu hỏi đặc ra trong đầu tôi. Tuy không rõ nhưng trong chúng thật khắc khổ. Cậu bé trai nhìn tôi chằm chằm, và bật thành tiếng : “hình như em gặp anh ở đâu rồi”. Tôi không nhớ nỗi nữa (nhưng hơi wen). Hai đứ bé ấy đáng yêu và ngây thơ đến nỗi tôi chỉ muốn mình ăn thật chậm để ngắm chúng mãi thôi. Để ý kỹ, tôi chợt nhận thấy cách cư xử của chúng rất ngoan và hiền lành từ cách mời, lời chào hỏi, và cả những tiếng cám ơn khi ai đó mua dùm cho dầu chỉ một vé. Nhìn chúng mà tôi cảm động đến phát khóc, tôi nghĩ thầm: tại sao trên thế gian này có nhiều trẻ em đáng thương và tội nghiệp đến thế. Tại sao người lớn lại cư xử với trẻ con như thế? Tôi tự nhủ phải giúp chúng cái gì đi chứ. Thấ là tôi gọi cậu bé lại và mua cho chúng vài tờ vé số. Với số tiền eo hẹp của 1 sinh viên tôi chỉ giúp chúng có thế. Giọng em cám ơn tôi sao trong trẻo đến lạ. Những tờ vé số ấy tôi không dò mà giữ làm kỷ niệm cho riêng mình thôi. Ăn xong tôi ra về đến nhà rồi mà hình ảnh 2 đứa bé đáng yêu đùa giỡn trên đường cứ in sâu trong tâm trí tôi mãi. Tôi mong sao em mau bán hết sắp vé số trên tay để sớm được nghỉ ngơi như bao trẻ em khác. Mong sao cuộc đời em bớt đói khổ, và được đến trường.  Do ko có máy ảnh nên tôi ko thể có ảnh của hai đứa bé đáng yêu ấy. Nhưng tôi chắc hình ảnh của hai em sẽ ko nhạt phai trong tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.