Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2009

Cảm Nhận


 
 



Mẹ khóc rất nhiều nhưng không nói gì với bố. Bố thuê người phá tủ riêng của tôi ra và lấy được cuốn nhật ký. Qua đó bố đọc được tất cả… Tôi đi làm về, mọi người trong nhà nhìn tôi với vẻ e ngại, cái e ngại của người đã biết những chuyện không nên biết. Mặt bố hầm hầm. Tôi không hiểu có chuyện gì nhưng khi nhìn vào ngăn tủ thì tôi hiểu tất cả.
-         Tao hỏi mày, mày sống nhưthế nào? Sao mày lại lao vào những thứ bậy bạ như thế?!
-         Yêu à, yêu bậy yêu bạ, bệnh họan!
-         Bố mẹ đẻ ra mày, để mày như thế à? Ai dạy mày như thế?!  

  (Nguồn www.thanhtrung.info)

 Thế là cuốn tự truyện của thành trung “Không lạc lòai” đã được đọc xong rồi. Tưởng rằng sẽ tìm được điều gì đó lạ, mới mẻ về cảm xúc của giới gay. Ai dè, cũng là những gì đó quá quen thuộc và sáo rỗng sao ấy? trung bị xâm hại tình dục từ năm 13 tuổi ư? Bị một ông giáo già X. dạy kèm xâm hại trong căn phòng nhỏ thé, tối tăm rất ít ánh sáng. Rồi sau này khi chàng ta lớn lên và tự nhận ra giới tính thật của mình. (tôi tự hỏi nếu không có ông giáo X. thì anh có là gay không?). Hình như, nó là mô típ của rất nhiều truyện đồng tính tôi đã từng nghe trên báo đài; chẳng hạn “mật đắng tình yêu”, chàng kenny trong truyện cũng thường như vậy. Bị một chàng ngọai quốc da đen lạm dụng tình dục từ bé và sau này tự phát hiện mình không có xúc cảm với phụ nữ khi Kenny bị một đàn bà lợi dụng “quan hệ” sau đó. Tôi nghĩ, không phải cứ sau một cú sốc về tình dục thì mọi chàng trai đều mới bít mình là gay cả. Gay, họ rất buồn, đau khổ và họ luôn muốn trốn tránh xúc cảm của mình (dù rất ít người thành công), đến khi có cơ hội thì lại bùng lên khao khát, mãnh liệt. Xúc cảm ấy đến mà chẳng ai ép buột, hay cưỡng bức gì cả. Tất nhiên, hòan tòan là tự nhiên, chẳng ai chỉ bảo nhưng trong tiềm thức họ luôn biết cách làm hỏa mãn những người bạn đồng giới của mình, và nhầm thỏa mãn tình dục. Những người như thế, họ sống rất yếu đuối, ướt át dù vẽ ngòai trong họ khá nam tính. Nếu ai đó bảo, tôi yêu cả đàn ông và phụ nữ, thì có lẽ những người như thế họ nói dối thì phải. Đã là gay thì làm sao anh có xúc cảm và chung đụng chăn gối với phụ nữ cơ chứ. Họ chỉ giả đồng tính mà thôi. Truyện có đọan “điều đáng nói là tôi luôn nghi ngờ những giai bao nầy không phải là đàn ông 100%. Có lẽ họ làm ra vẻ như thế để mình lên giá mà thôi? Đây là câu hỏi rất khó trả lời, bởi ngay cả khi một người đàn ông có quan hệ bình thường với phụ nữ thì vẫn có thể thích đàn ông và như vậy thì họ vẫn là gay chứ không phải “đàn ông xịn” hạ cố quan hệ với gay. Còn đàn ông bình thường không thích gay tôi biết thế.”
Cho nên, trong giới mới có chuyện nhiều người vẫn lập gia đình, vẫn có con bình thường. Thử hỏi xem, có người vợ nào chấp nhận người chồng sống chung với mình mà vẫn có những mối quan hệ tình dục với giới gay không hở? Chính cái nhìn thiếu thiện cảm, ác ý của mọi người nên họ lờ đi, né tránh con người họ, và điều sai lầm là họ cưới vợ (fụ nữ) và sinh con. Rồi những đứa con sau này có chấp nhận bố nó là gay? Chắc là có nhưng quá ít. Xã hội bây giờ đã thóang hơn rồi, có ai cấm những người như thế quan hệ đồng giới đâu. Đồng tính không phải là bệnh và không bao giờ lây nhiễm xấu xa như cách nghĩ lệch lạc trước đây. “buồn thay, đồng tính luyến ái không phải là bệnh. Thế nên nó không hề lây nhưng cũng không thể “chữa”. Nó cũng không phải là cái “học đòi”, “quen thói”, không thể học được, mà học để làm gì? Học để mình khác thường, để khổ sao?”. Ông giáo X. (dạy tóan) mà Trung đề cập đến trong truyện cũng vậy thôi. Trong xã hội trước không chấp nhận những người như ông cho nên khi đến tuổi lẽ ra ông phải có những thú vui khác ngòai tình dục (nhầm duy trì nòi giống). Với ông lại khác, ông luôn tìm cách thỏa mãn tình dục bằng cách phạt bóp chim bọn con trai - học trò ông dạy. Sau đó là Trung. Có lẽ do bị kìm nén cảm xúc qua nhiều năm nên mới thế, rồi cuộc sống còn lại của đời ông sẽ thế nào? Chẳng ai rõ….nhưng sẽ là những chuỗi ngày dài đen tối. Tôi nghĩ, đồng tính là một xu hướng tình dục bình thường trong xã hội nầy mà thôi. Người đồng tính thật sự rất ít, cho nên ta có thể sống bình thường bên cạnh những người “gay” mà không sợ nòi giống bị tuyệt chủng. Sống đúng, tốt, lành mạnh giúp giải tỏa tâm lý trong họ và giúp họ có thể cống hiến cho xã hội nhiều hơn có thể. Đồng tính không thể chọn lựa được (trừ những ai thích xu hướng đó dù họ là men). Bởi chẳng ai lại lựa chọn cho mình sự đau khổ, bất hạnh, nỗi buồn như trung đã chia sẻ. Cuộc sống chọn họ và họ phải chấp nhận mà thôi. Dẫu rằng xã hội không ít người vẫn còn kì thị người đồng tính. Cái chết của người “đồng giới” cũng chỉ vì sự kì thị khó hiểu đó. Có người nhảy sông, có người thắc cổ đa số họ là những người đồng tính yếu đuối (do không vượt qua được nỗi đau về tinh thần và thể xác. Nhân vật K. và Kh. Trong truyện là điển hình). Còn những người đồng tính khác họ mạnh mẽ và luôn đấu tranh cho quyền được sống, sống tích cực của họ, vì sự hạnh phúc của người đồng tính….mẹ của Kid (1 boy gay trong truyện) đã nói “ con cháu mình, mình phải làm sao cho nó hạnh phúc! Chỉ cần gia đình mình đồng ý. Còn mọi người, ai không thích hai đứa quan hệ với nhau thì đừng đến đây nhìn mặt tôi nữa!” Khi biết chuyện Kid và Trung yêu nhau.
Đúng là , trong giới này có nhiều người sống với nhau chỉ vì sự lợi dụng “Ăn bánh trả tiền”, hay những người đồng tính nghèo khổ cần tiền (đa số họ là callboy cho dân nhiều tiền, và thường gay nghèo hay bị đối xử rẻ rúng); thậm chí vì những mau lợi nào đó cho cá nhân họ sẵn sàng chà đạp lên tình cảm đẹp đẽ, nồng thắm, thành thật của người đồng giới yếu đuối.Theo họ, như vậy thì có mất gì đâu cơ chứ. Kể cả những người đàn ông xịn họ cũng có những hành vi tương tự. Thành Trung tâm sự “ thời gian đó, tôi đã nghĩ một chàng Gay cần phải có ít nhất là mật trong ba điều sau đây: 1. Tiền bạc; 2. Nhan sắc; 3. Tuổi trẻ. Tôi quan niệm một người đồng tính nếu không có một trong ba điều đó sẽ có một cuộc sống rất cực khổ. Bạn sẽ là ai, ai sẽ chấp nhận bạn nếu như bạn không có tiền bạc, không có nhan sắc và đã già nua. Người đồng tính thường ưa thích sự trẻ trung và đẹp đẽ, nếu bạn không có cái đó bạn phải có tiền, bạn phải “mua” tình cảm bằng vật chất. họ sẽ đến với bạn vì điều gì? Tôi có những người bạn không có ngọai hình đẹp, thậm chí có thể nói là xấu nhưng họ lại luôn có hàng tá trai trẻ theo đuổi. Đơn giản vì họ là những người giàu có, tâm lý và rất khéo chiều chuộng những tá trai như vậy. Cũng có người bạn tâm sự với tôi: “nhiều lúc anh không biết họ đến với mình vì điều gì nữa. Chẳng ai nói thẳng ra là em đến với anh vì tiền nhưng nếu không có tiền không biết họ có đến với mình không”.”. “nhưng, trong giới Gay cũng có những người rất xấu. ăn cắp. lừa đảo, thậm chí cướp của giết người. Tôi nói rất xấu, xấu hơn cả bọn tội phạm bình thường vì bọn họ lợi dụng sự e ngại, không muốn tố cáo làm lớn chuyện của những người đồng cảnh để phạm tội.”. Bởi vì “những mối quan hệ trong giới cũng lõng lẻo. Rất nhiều người chơi với nhau nhưng không hề biết xuất thân, gia đình, nơi làm việc của người kia ở đâu. Đây cũng là điểm yếu để đám người xấu dễ hòanh hành.”. Nói vậy thôi, không phải ai cũng tuyệt vọng khi bước vào thế giới khác này. Có nhiều đôi họ rất thành thật, sống hạnh phúc đấy thôi.
Kết thúc truyện, Trung lại yêu Kid một cậu bé mà anh cho là: yêu anh thật lòng không vì vật chất, những phù phiếm khác. Một tình yêu không lợi dụng, tự nguyện hiến dâng. Anh nói “Tình yêu của tôi và Kid đến thật tự nhiên. Thậm chí tôi chẳng hiểu sao mình yêu em, nhưng tôi yêu cách em hôn nhanh lên má mình khi hai đứa ngòai đường, yêu cách em chạm ngực vào lưng tôi mỗi khi hai đứa bên nhau. Tôi yêu ngay cả cách em cúi đầu tránh ánh mắt nhìn thẳng của tôi vào em mỗi khi hai đứa đối diện. những tháng ngày ở bên Kid, Tôi cảm thấy ấm lòng……… có hôm đi xem phim ở Mega Star, tôi chỉ đủ tiền mua vé, nhìn thấy hàng bổng ngô, Kid muốn ăn khiến tôi phải dốc hết túi mới mua được một gói. Khi về hết cả tiền trả vé xe. Tôi ngượng nhưng Kid rất hồn nhiên: "sao anh nghèo thế?" Vẫn là một chử “nghèo” Nhưng Kid nói khác hẳn với P., đơn giản vì em không thực sự không lấy đó làm tiêu chuẩn để đánh giá con người.”. Cũng như bao cặp đôi khác họ vẫn có nhiều lần không vui, cãi vã nhau, tim vỡ lại lành. Mong sao cuộc sống của họ hạnh phúc, và họ sẽ mãi chung thủy với nhau suốt đời. Dù sao những sự thật của truyện chỉ có trung và những người bạn của Trung biết mà thôi, chẳng nói ai mà bít chứ? Nhưng hy vọng sao XH của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn sống chấp nhận, cảm thông, chia sẽ những người trong “thế giới khác”, vì tình người là tốt đẹp, là cao quý.

Tôi mong muốn từ những câu chuyện có thật của mình, những sai lầm vấp ngã của mình và quyết tâm thay đổi mọi thứ xung quanh mình sẽ giúp cho những người có hòan cảnh giống như tôi suy nghĩ nhiều hơn về một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi không dám chắc sẽ thay đổi được nhiều điều, nhưng tôi có tham vọng “Mọi người sẽ có những cái nhìn nhân ái hơn về những người đồng tính, hãy nhìn vào những cố gắng của họ, đừng vì sự tò mò và soi mói của mình mà dẫn đến những cái chết của những người đồng tính yếu đuối”.
                                                                                                 Thành Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.