Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Mẫu Tử



Mẹ ! Một tình yêu bao la mà tạo hoá đã ban tặng cho con người. Mẹ yêu ta vô bờ vô bến. Ấy vây mà, có nhiều lần ta đã vô tình làm mẹ phải tổn thương, làm mẹ phải đau bởi những hành động, lời nói ngốc nghếch, hỗn xược của ta. Khi mẹ quan tâm đến ta thì ta nhiều lần ta trách mẹ là tại sao mẹ sinh con ra trên cỏi đời này làm gì, ta thà không có mẹ thì hơn,…khi mẹ buồn, mẹ mệt vì những lo toan cuộc sống vì ta thì ta không một lời an ủi, hỏi thăm hay thậm chí dâng cho mẹ một cốc nước khi mẹ đi làm về mệt. Những khi mẹ vô tình làm ta tổn thương thì ta cũng đừng hờn vội mà hãy nghĩ rằng mẹ là vậy tất cả là vì ta, và ta hạnh phúc hơn biết bao người trong cuộc đời này thiếu vắng mẹ thiếu tình thương, vòng tay ấm áp của mẹ. Có bao giờ bạn sống chậm lại, suy ghĩ chậm và sâu hơn một chút, quan tâm đến mẹ nhiều hơn và nhận ra mái tóc mẹ đã bạc, trán mẹ đã nhăn nheo vì vết hằn thời gian của những năm tháng tảo tần.



Ta nên biết rằng, khi ta còn trong bụng mẹ, mẹ đã chịu đau đớn thế nào để mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, rồi chia sẻ cho ta từng giọt máu, từng chất dinh dưỡng mẹ ăn vào, hay hơi ấm trong cơ thể mẹ chỉ mong sau này khi sinh ra con mình sẽ khoẻ mạnh, thông minh, mau lớn. Đến khi ta cất tiếng khóc chào đời, mẹ rơi nước mắt hạnh phúc khi thấy ta khoẻ mạnh hoặc quặn thắt khi thấy ta không bình thường. Những năm tháng đầu đời, mẹ đã nuôi ta bằng chính dòng sữa ngọt ngào của mẹ, dòng sữa chứa đựng cả tấm lòng của người mẹ dành cho con, mẹ lo lắng và sưởi ấm ta mỗi khi đông lạnh về, thay cho ta từng chiếc tã, rồi bỗng mẹ giật thót tim khi nghe ta khóc. Nhìn ta khóc thì chỉ có mẹ mới biết ta cần gì bởi vì mẹ yêu thương ta. Niềm hạnh phúc lớn hơn khi mẹ thấy ta biết đi, nghe được giọng ta nói. Niềm hạnh phúc của mẹ rất lớn và cũng giản đơn biết bao. Và khi ta lớn lên, đi học thì nỗi lo cơm áo gạo tiền của mẹ  cũng lớn dần theo năm tháng, mẹ đã bỏ qua rất nhiều đam mê, những sở thích chính đáng của mình để có thể hết lòng chăm lo cho con. Mẹ của ta đã không ngại nắng mưa khuya sớm quần quật để cho ta được sung sướng, hạnh phúc, để rồi làn da mẹ ngày càng sạm đen đi vì nắng, tay mẹ chai cứng vì làm việc nặng nhọc... Ấy vậy mà ta nào có hay, nào có quan tâm đến mẹ, bỏ mặc mẹ cô đơn với nỗi khổ không ai chia sẻ.

 Khi ta đậu ĐH, sau đó tốt nghiệp ra trường, có việc làm ổn định thì ta nghĩ là mình đã trả hết công lao của cha mẹ rồi. Cho nên khi ta lập gia đình, có con một lần nữa mẹ phải làm “oshin” cho cháu của mình dù lúc này mẹ ta đã lớn tuổi, đã mệt mỏi và cần có sự nghỉ ngơi. Ta cứ hay đổ lỗi cho công việc bận rộn nên không có thời gian chăm sóc con. Một ngày nào đó, bạn thử nhìn lại mình mình và tự tìm câu trả lời cho câu hỏi: tại sao ngày xưa khi sinh ta ra mẹ một mình nuôi ta lớn khôn được? khi trả lời được câu hỏi này có lẽ mẹ của ta đã không cực khổ vì ta như thế. Có nhiều người làm việc lương cao, có địa vị trong xã hội, hằng ngày họ đem về cho mẹ rất nhiều của cải, vật chất mà quên rằng người già họ cần có một cuộc sống tinh thần tươi vui và hạnh phúc nhiều khi đã đủ lắm rồi. Ta mang nhiều quà cáp, tiền bạc về làm chi cho nhiều mà ta lại mở miệng nói: mẹ xài đồ của con thì phải biết trân trọng chứ, sao mẹ lại phung phí tiền bạc nhiều thế… chỉ vì mẹ đã lỡ tay làm hư một món quà đắc tiền, hay đã đem tiền đi làm từ thiện. Nhưng thử hỏi nếu mất mẹ đi thì ta có thể lấy tiền mua lại được không, nếu không có mẹ thì ta sẽ thế nào?. Có nhiều người con khi mẹ còn sống thì đã không làm cho mẹ vui lòng để rồi khi mẹ mất đi thì họ lại ăn năn, hối cải muộn màng và lúc ấy mới thấy mẹ thật thiêng liêng. Và thương thay cho những ai thiếu mẹ, mất mẹ từ thưở ấu thơ. Cho nên, ta hạnh phúc khi còn có mẹ bên cạnh và ngay từ bây giờ ta hãy làm cho mẹ ta thật hạnh phúc vì ta, có thể đơn giản là ta hãy nói: Con yêu mẹ. Bởi không có người mẹ nào mà không thương, yêu con mình cả! Nhưng cách thương, yêu của mỗi người mẹ mỗi khác nhau mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.