Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Tám



Một  ngày rảnh nó lướt net, ghé plus xem và đọc entry của vài người bạn. Chợt! nó nhận ra là bài viết của blogger này giông giống với blogger khác, hay cách trang trí theme của blog này lại giống cái blog khác mà chẳng có nét đặc trưng mang cá tính của người đã tạo blog, viết blog. Chán! buồn. Bỗng nó mở MV nhạc Hàn lên xem thì nó phát hiện ra nhóm nhạc này các thành viên có gương mặt na ná nhau. Nó nghĩ thầm chắc là họ giải phẩu thẩm mỹ. Ừ, thì giải phẫu có gì xấu đâu, nhưng nó ghét cái vẻ đẹp giả tạo và không thật của mấy nghệ sĩ Hàn.Cho nên, nó chỉ biết rằng phim Hàn hay, nhạc Hàn tạm ổn. Thế là đủ. Nó ngột ngạt với hàng tá thứ xinh xinh, đèm đẹp, giông giống nhau vừa thấy trên,  nên  nó cất bước ra phố mong tìm một cảm giác mới mẻ hơn. Rồi nó chợt thấy một cô gái ăn vận khá mốt ngồi nói chuyện với bạn trai trong công viên với lời lẽ thô tục và bẩn thiểu. Đấy, ai cũng muốn mình đẹp hơn nên họ trau chuốt nhan sắc hình ảnh của mình thậm chí là giải phẫu. Nhưng kì lạ thay, những thứ ấy ít khi tồn tại vững bền được, nó sẽ dần tàn úa theo tháng năm, và tuổi tác nữa chứ. Không chỉ thế, những gì mà ta có được nhưng không phải là của ta thì rất dễ tuột mất, giá trị của cái đẹp sẽ bị thay đổi theo chiều hướng xấu dần mà thôi. Bên cạnh cái “đẹp” hình thức còn có những cái đẹp khác mà ta không thể nhìn ngắm hay chiêm ngưỡng được lại rất vững bền. Cái đẹp ấy làm cho ta trở nên dễ thương hơn, hấp dẫn hơn nó khác hẳn với cái hình thức hào nhoáng bên ngoài vô cùng.
Cũng như plus vậy, mỗi người có một cá tính riêng, phong cách riêng cho nên plus là của bạn chứ không phải là bản sao của người này hay người khác. Bạn coppy hay thậm chí lập một blog giả là để được nhiều người bình luận, được nhiều người biết đến, hoặc là vì bài viết của một blogger nào đó mà bạn sao chép khá hay. Tự dưng nó nghĩ thầm: nếu ai cũng có bài viết hay, trao chuốt, thì chắn chắn họ đã và sẽ là một nhà văn, nhà thơ gì đó rồi. Mà đã là nhà văn hay nhà thơ gì đó thì có lúc họ cũng viết bài không được hay cho lắm cơ mà, huống chi là ta. Và nếu ta sống tốt, sống đẹp, biết lưu tâm, quan sát cuộc sống xung quanh thì ta sẽ có cái để viết thôi mừ. Nó chấp nhận là cuộc sống này có những cái giống nhau hiển nhiên mà nó không thể thay đổi được và cũng có những cái mang dấu ấn riêng đặc trưng của từng cá thể trong vũ trụ bao la này. Hai anh (chị) em song sinh còn có điểm khác nhau nữa cơ mà. Rồi một ngày nào đó, nếu xã hội này toàn người tốt, hay toàn người xấu thì còn đâu sự đa dạng, sự phong phú vốn có của nó nữa chứ. Và nếu như ngưới tốt bao giờ cũng được đáp trả, người xấu thì bị trừng trị thì khối người sẽ là người tốt mất thôi. Không phải vì thế mà nó không tin rằng những cái tốt đẹp sẽ thắng cái xấu theo đúng nghĩa của nó. Tôi tin.
Blog cũng giống như chính con người bạn vậy (blog là nơi bày tỏ cảm xúc của mình, là những cảm nhận của mỗi cá nhân người viết blog, và trong đó chứa đựng tất cả những gì mà người viết blog thật sự quan tâm). (bạn có thể coppy bài viết của ai đó nhưng phải là vấn đề mà bạn thật sự quan tâm và phải để nguồn trích hay tên tác giả bạn nhá. Mục đích là giới thiệu, cho nhiều người cùng quan tâm giống như mình mà thôi).
Bắc chước, hay học hỏi những điều tốt đẹp từ ai đó thì không có gì là xấu cả. Chỉ cần bạn biến cái của người khác thành cái của mình, miễn sao vẫn là chính bạn là được.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.