Nhờ nghị lực biết vươn lên mà Hai Đời đã phải lòng cô nàng Sương (Diễm Phương), cô gái mồ côi đẹp người đẹp nết. Hai Đời và Sương cố gắng làm việc cực lực và đã dành dụm được một khoảng tiền đủ để làm đám cưới. Tuy nhiên, Bé Ba khờ khạo đã bị Khương – một kẻ nhà giàu lưu manh nơi anh sống đã cưỡng hiếp (Hữu Tiến). Vì thế lực đồng tiền nên Hai Đời đứng ra chấp nhận mình là cha đẻ của cái bào thai dù đã biết ai là chủ của nó. Sương bị Khương bắt làm vợ, Hai Đời và người yêu chia tay. Vì không chịu được sự miệt thị của người dân trong xóm nên anh cùng Bé Ba chống ghe qua chổ khác mà mần ăn sinh sống bằng nghề bán vé số kèm theo vài ba câu vọng cổ. Đến một ngày Bé Ba sinh đôi một trai một gái rồi anh đặt tên cho nó là con Như (Puka) và thằng Ý (La Thành). Một ngày nọ, Khương tìm đến chiếc ghe của anh và đòi bắt thằng Ý về và cũng trả cho anh vài triệu. Khương không bắt đứa con gái vì sợ bị khùng giống mẹ nó. Nhưng với bản tính hiếu động của Ý nó đã trốn khỏi nhà Khương và tìm về chiếc ghe cũ nơi nuôi nó khôn lớn. Bi kịch thay, Hai Đời đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi vì nghèo khó không có tiền thuốc men, chạy chữa, và rồi anh không còn đủ sức để hằng ngày ca cải lương bán vé số nữa. Anh đã yên giấc ngàn thu sau cuộc hội ngộ cùng với thằng con trai sau bấy lâu xa cách.
Ở truyện ngắn, ta thấy được sự lạc quan yêu đời
của của những con người gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, là sự vươn lên để
trở thành người có ít cho xã hội. Bên cạnh đó, những con người nghèo tiền nhưng
cái tình thì chan chứa như sông như biển vậy. Người ta sẵn sàng cưu mang, yêu
thương lẫn nhau dù biết rằng người ấy chẳng máu mủ gì với mình cả.
Trên sân khấu, tác giả - đạo diễn lại không
khai thác những tình huống đắt giá (có ngay trong nguyên tác) mà chèo lái sang
hướng khác đầy u tối hơn. Những nhân vật hư cấu như: bà Sáu ăn xin (Hồng Trang)
với cái chân què giả chuyên cho vai ăn lời cắt cổ, Anh Tám (Khương Ngọc) bán thịt
heo nhiều chuyện nóng tính, và anh Sơn
bán cá (Lê Anh) đều mang trong mình hai bản tính, tốt và xấu. Suốt vở diễn hình
như tác giả - đạo diễn khai thác cái xấu, cái ác của họ ra để chọc cười mà phần
thiện lại quá mờ nhạt.
Trong
nguyên tác, kết thúc truyện là một kết
thúc mở mang một màu xám nhẹ, trong mảng đen u tối còn có một đốm sáng
hy vọng ở
tương lai, khi xung quanh gia đình Hai Đời còn có rất nhiều người tốt .
Còn ở
sân khấu thì nó mang một màu đen tối, khi xung quanh gia đình Hai Đời là
những
con người mà cái xấu lấn áp cái tốt. Những người trong xóm bảo là Hai
Đời đã
có nhà rồi, có chổ ở hẳng hoi rồi, nhưng
rốt cuộc lại chẳng thấy đâu, kết thúc này rất dễ gây hiểu lầm đó là sự
vọng tưởng
của gia đình Hai Đời hay đó là sự thật tươi sáng. Chẳng ai biết. Và
liệu, cuộc đời của Bé Ba, hai bé Như và Ý sẽ về đâu vì xung quanh họ cái
xấu vẫn đang bị bao trùm.
Không chỉ có thế, diễn viên kịch bị lạm dụng
ca vọng cổ thật trong khi đó diễn viên Quang Tuấn không có giọng, diễn viên vào
vai chưa phù hợp (chư phù hợp thế nào bạn xem sẽ rõ). Âm nhạc, ánh sáng, lời
thoại được lựa chọn thiếu tinh tế, cộng với những đoạn tấu hài dây dưa, những
tiếng la hét ồn ào thật sự chưa làm khán giả hài lòng.
Xem nội dung vở diễn và hình ảnh TẠI ĐÂY
P.S: Mình chỉ thích mỗi diễn
xuất của diễn viên Quang Tuấn thôi à chân chất, dễ thương đúng chất dân Miền
Tây. (trừ khi anh ấy ca vọng cổ thôi).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.