Thèm lắm những hạt sen ngon ngọt được trồng ở đất Tháp Mười. Thèm lắm canh sen hầm dụm heo của mẹ nấu hay tô chè sen thơm lừng, bùi bùi đến say lòng người. Và tôi lại nhớ luôn cả chén chè sen đầy vị, thơm hương của quê nhà. Nhớ lắm. Ở Sài Gòn này, nói đến sen là người ta nhắc ngay đến Đồng Tháp vì sen xứ này ngon không nơi nào sánh bằng. Nếu cứ phá sen trồng lúa như hiện tại thì chắc cây sen chỉ còn lại trong ký ức của người dân Đồng Tháp Mười và những ai yêu sen Đồng Tháp. Vụ này cũng làm mình nhớ đến Bưởi Năm Roi ở Vĩnh Long, chôm chôm Vĩnh Long, hay bún riêu Vĩnh Long rất có tiếng. Vậy mà tới Vĩnh Long lại thất vọng bởi không tìm thấy thứ đặc sản này. Đặc sản ở đâu thì chúng có vị ngon, sức hấp dẫn riêng không thể có ở vùng miền khác và nếu tại nơi chúng được sinh ra mà chúng mất đi thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lại được. Sẽ không còn thứ gì ngon khác hơn để thay thế, để thưởng thức nữa.
Sen Hà Nội, Sen Bình Thuận (Phan Thiết), Sen Đồng
Tháp, Sen Thừa Thiên Huế mỗi lọai có những nét đặc trưng riêng không lẫn vào
đâu được cả.
Vú sữa lò rèn Vĩnh Kim ở tỉnh Tiền Giang đang
dần bị thay thế bởi giống vú sữa tím năng suất cao, cho nhiều quả nhưng phẩm chất
kém. Cái này, người nông dân của ta đã quá thực dụng trong sản xuất.
Cây dừa ở Bến Tre cũng vậy, cũng bị người nông
dân thay thế bằng những giống cây khác năng suất cao thay vì trồng dừa, đặc sản vùng này.
Ngẫm lại, thấy tiếc, thấy thương, thấy tội làm
sao.
Xem Clip Tại Đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.