Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Lô Tô với nhiều diễn viên rất quen trên sân khấu kịch

 Huỳnh Tuấn Anh là một tên tuổi đạo diễn không mấy xa lạ của giới kịch nghệ miền Nam. Anh là một đạo diễn tài năng của sân khấu và khi lấn sân sang điện ảnh, anh cũng có những thành công nhất định. Phim “Lô Tô” được đạo diễn Tuấn Anh lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” (2014) đã từng đoạt giải cánh diều vàng cho phim tài liệu xuất sắc nhất của đạo diễn  Nguyễn Thị Thắm. “Lô Tô” tái hiện lại hầu như toàn bộ nội dung chuyển thể từ phim tài liệu. Phim nhân văn, kịch tính và hài hước, tuy nhiên vẫn có nhiều chổ thiếu chất điện ảnh, nhất là diễn xuất của các diễn viên trong phim đa phần là diễn viên sân khấu: NSƯT Hữu Châu, Minh Dũng, Long Nhật,… 
 Thêm vào đó những phân đoạn chuyển cảnh chưa thật sự mượt mà, âm thanh cho phim chưa thật chân thật, câu chuyện kể của nhân vật chính chưa mạch lạc. Ngoài ra, những khung hình chưa đậm chất điện ảnh, lồng ghép nhiều hình ảnh thiếu chân thật đã khiến tác phẩm thiếu xúc cảm.  
 Phim không có bất kì một diễn viên nào lạ, kể cả các diễn viên chính lẫn phụ. Diễn xuất của NSƯT Hữu Châu thì miễn bàn rất ổn, nhưng cảm động nhất là hình ảnh của dì Lệ Liễu lúc còn trẻ với tên Đực (do Quang Trung đóng) – cái tên do cha mẹ đặt cho dì,  rồi sự ngăn cấm của gia đình, những trận đòn roi của cha khi biết sự thật về con mình, rồi xúc động nhất có lẽ là việc cha Đực bắt ép lấy vợ rồi ép động phòng để sớm có con cái nối dõi tông đường bởi gia đình chỉ có một thằng con trai duy nhất.
 Phim Nhân văn, nhưng vẫn chưa lột tả hết nỗi đau và nỗi khao khát được là chính mình của những chàng trai có tâm hồn phụ nữ. Đáng lẽ, phân đoạn đám cưới và cảnh ái ân đau đớn trong ngày đám cưới  của Đực phải được lột tả nhiều hơn, hay như cảnh Đực bị cha mình đánh đập khi ông cho rằng con mình bệnh hoạn, hay như cảnh Đực bị mọi người xung quanh kì thị hay cảnh Đực với khát khao được làm phụ nữ phải được khắc họa rõ nét hơn. 

 Phim làm còn nhiều dè chừng, còn ngại những cảnh nóng cần có cho phim. Có nhiều nhân vật phụ gây tiếng cười trong phim, chợt đến, rồi cũng chợt đi mà cũng không quá liên quan nhiều đến đường dây câu chuyện trong phim. Thậm chí số phận một số nhân vật không rõ ràng, không cụ thể, và quá khó để hình dung như số phận của nhân vật Quân trong phim.
 Diễn viên tôi ấn tượng trong “lô tô” có lẽ là Trịnh Xuân Nhản trong vai Quân – một chàng trai đi theo gánh hát “phù hoa” từ nhỏ, nhưng không biết Quân được mẹ cho đi ra khỏi nhà, theo đoàn hát vì lí do gì, chỉ biết là Quân bị cha đẻ của mình nhậu say đánh đập rồi tự bỏ chạy đi ra khỏi nhà. Vẻ ngoài lạnh lùng, cứng cáp, đẹp trai và cơ thể nam tính hấp dẫn của Trinh Xuân Nhản rất hợp với vai Quân – một chàng trai thẳng với khát khao yêu đương cháy bỏng đầy bản năng nam giới.
 Phim không như kịch, mọi thứ trên phim phải chân thật, rõ ràng và cảm xúc hơn, không nên quá tượng trưng hay mang tính ước lệ như trên sân khấu kịch.
 Âm nhạc trong phim được lựa chọn khá hay, nhưng khi lên phim được lồng ghép không khéo đã không còn tác dụng tăng tính cảm xúc cho phim.
 “Lô Tô” không như những gì tôi mong đợi, tuy là vậy “lô tô” vẫn là một bộ phim nhân văn và đáng xem.

5 nhận xét:

  1. HN sang thăm xem bài viết rất hay .
    Chúc bạn ngày nghỉ lễ thật vui hp tràn đầy nhé bạn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cám ơn bạn và chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui.

      Xóa
  2. HN sang thăm ,chúc bạn ngày CN tươi hồng nhiều niềm vui & hp !

    Trả lờiXóa
  3. DVD vào thăm nhà, được đọc bài đăng hay!
    Chúc Mèo Con luôn vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ "phim" vướng phải "kịch"...

    DVD sang thăm nhà, chúc meocon vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa

Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.