Tôi nhiều lần
tự hỏi tại sao tôi yêu âm nhạc Lê Minh Sơn đến say đắm như thế nhỉ? Ừ thích thì
yêu thế thôi. Thật ra là, mình đã nghe nhạc của anh từ lâu lắm rồi cơ từ cái thời
phổ thông non choẹt ấy. Ngộ lúc ấy không hiểu sao tôi lại thích nhạc của anh? Chắc
là mình thích nhạc jazz rồi tìm nghe những ca khúc jazz Việt có chất thế là biết
đến nhạc sĩ Lê Minh Sơn từ dạo ấy. Lần đầu nghe nhạc của anh là bài “hồng môi”
qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều – một ca sĩ tài năng được đào tạo bài bản từ
nhạc viện (nhưng từ khi anh có những Xì-Căng-Đan tại hải ngoại mình không nghe
nhạc anh hát nữa - trừ các bài hát thu âm trước đây tại Việt Nam). Một ngày
kia, khi xem sao mai điểm hẹn mình phát hiện thêm một con người khác, chùm sáng
tác khác của người nhạc sĩ tài hoa này, đó chính là dòng nhạc dân gian đương đại.
Một dòng nhạc khá kén người nghe. Nhưng với tôi nó mộc mạc, giản dị và rất tuyệt
vời. Anh mang âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng, mang hình ảnh quê
hương Việt, con người Việt vào Jazz, Blue Flamenco… rất hài hòa và rất hợp. Nó vừa
tôn trọng chất quê, vừa làm cho âm nhạc hiện đại trở nên gần gũi hơn với công
chúng. Nhắm mắt nghe nhạc của anh, có thể những giai điệu hiện đại làm người
nghe hơi khó chịu nhưng với ca từ đầy mỹ cảm, đậm chất quê (đồng bằng Bắc Bộ) lại
làm ta xúc động đến lạ, và đem người nghe đến với những ký ức, những gì thân
thuộc như một phần cuộc sống của chính mình. Với Ngọc Khuê trong sáng, tinh tế,
tươi vui, hơi đỏng đảnh trong các sáng tác của Lê Minh Sơn, thì Tùng Dương lại
thết tha, giàu xúc cảm có phần hơn dữ dội và Thanh Lam là da diết, day dứt đến
tê người. Riêng ca khúc “que diêm” nằm trong Album “guitar cho ta” của NS. Lê
Minh Sơn có lẽ cô nên hát nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn (Vì đây là ca khúc sáng
tác lấy ý tưởng từ truyện cổ tích Anderxen mà). À mà hát cho trẻ con nghe thì
phải nhẹ nhàng chứ, đúng hôn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn đăng nhận xét. Cám ơn bạn đã ghé thăm "nhà" của tôi, chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.