Chất liệu sáng tác mà ba họa sĩ mang đến triển lãm lần này chủ yếu là: Bút sắt, bột màu, màu nước, chất liệu tổng hợp, mực Tàu, sơn dầu. Họa sĩ Lý Cao Tấn với những tác phẩm phản ánh đời sống con người trong thời chiến cũng như thời bình, và trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Họa sĩ Lê Công Uẩn với những bức tĩnh vật đầy màu sắc, và những bức tranh thiếu nữ với những nét đẹp đa chiều (Từ cổ điển đến hiện đại) đầy xúc cảm. Họa sĩ Phan Thái Hoàng với những bức tranh về vẻ đẹp phong cảnh, con người miền sông nước.
Các tác phẩm trong triển lãm sẽ cho người xem nhận thấy
rằng: cả ba họa sĩ đều vẽ tranh rất chân thành, vô tư và không theo bất kỳ một trường phái nhất định nào cả. Bên cạnh đó, triển lãm còn tái hiện cho người xem những ký ức
ngọt ngào và đẹp về con người, cảnh vật Miền Tây mà nếu ai đã từng sinh ra lớn
lên (Hoặc đã từng ghé thăm, hoặc đã từng "đi ngang" qua cũng được) tại nơi ấy chắc sẽ bùi ngùi khôn tả.
Triển lãm trưng bày đến
hết ngày 12.03.2013.
----------------------------------------------------
Hôm qua tôi có đi xem
biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam, Nhật
Bản. Tên chương trình là: Quê Hương – Furusato. Chương trình gồm có hai phần:
Phần 1 do Nhà Hát Nón Lá thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn rất hay, sinh động mà
không bị nhàm chán, Phần 2 do đoàn nghệ thuật Okinawa – Nhật Bản biểu diễn. Thực
chất, hoạt động này là nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa của người
Nhật Bản. Cách quảng bá của đoàn nghệ thuật Okinawa khá bài bản và rất chuyên
nghiệp. Chiếc vé mời được in rất kỹ kèm chú thích như: “Okinawa là tỉnh cực Nam
của nước Nhật, nằm gần Đài Loan, có 160 đảo lớn nhỏ hợp lại, diện tích tổng cộng
2.300 km2, dân số khoảng 1,4 triệu người (tương đương với tỉnh Tiền
Giang của Việt Nam) có rất nhiều bãi san hô rất đẹp.
Ngày xưa khi còn là
vương quốc Ryukyu, trước khi xát nhập vào Nhật Bản ngày nay, nơi này có một nền
văn hóa truyền thống lâu đời rất đặc thù và khác với Nhật Bản…”
“Đoàn “Ship of The Ryukyu”
(“Thuyền Ryukyu”) là một bộ phận của tỉnh Okinawa có nhiệm vụ phổ biến văn nghệ
truyền thống ra nước ngoài.
Trong đó có loại hình
ca kịch “KUMI-ODORI” được Unesco công nhận là di sản pho vật thể thế giới…”
Ngoài ra, khách đến
xem nghệ thuật còn được tặng một quyển sách, cẩm nang những điều cần biết khi
ghé thăm Okinawa. Sách được in màu kỹ lưỡng, đẹp, bài viết trong sách đều là tiếng
Anh (“khôn” thật, tiếng Anh là tiếng quốc tế mà lị). Bên cạnh đó, hình ảnh
trong sách rất thu hút người xem, trình bày dễ hiểu, chi tiết khiến người đọc
thích thú. Cái này Việt Nam nên học hỏi đi chứ, ứng dụng để quảng bá văn hóa,
du lịch Việt Nam….
Đất nước nào, vùng miền
nào cũng có những vẻ đẹp riêng, văn hóa riêng. Có điều chúng ta biết khai thác
chúng để tạo thành thế mạnh hay không mà thôi.
Ngắm sơ qua cuốn sách
thôi nào… Nhìn ảnh thức ăn mà thèm quá chừng, trông no mắt ghê….
Xong rồi mời mọi người
xem clip thôi nào:
MC có cách trình bày và giới thiệu bài viết khá chuyên nghiệp đấy . cám ơn M.C đã cung cấp những thông tin về văn hóa nghệ thuật rất bổ ích chúc thánh công trong công việc !
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã cung cấp nhiều thông tin về văn hóa nghệ thuật hay và bổ ích !
Trả lờiXóavô để giao lưu thôi có gì mà rắc rối quá vậy ???
Trả lờiXóaUhm cám ơn chú đã ghé thăm nhà MC.
XóaCh1uc chú mỗi ngày là một niềm vui.